Chuyện người Quảng bên dòng sông Long Khốt

21:12 11/12/2019

(NQPN) - Người Quảng Nam vào định cư tại xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, Long An từ năm 1959. Tại thời điểm đó, chế độ Ngô Đình Diệm cách ly những gia đình theo cách mạng đưa đến những vùng đất xa xôi nhằm cắt đứt liên lạc với tổ chức của ta. Vì vậy, rất nhiều gia đình ở các huyện như Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Núi Thành… bị cách ly và đưa vào khai canh, lập nghiệp ở vùng biên giới tiếp giáp Campuchia này. Trải qua gần 60 năm sinh sống trên vùng đất mới, người Quảng đã thích nghi với cảnh sông nước của vùng Đồng Tháp Mười.

Ông Nguyễn Văn Đức – người có 6 nhiệm kỳ làm Trưởng ấp Thái Vĩnh, xã Thái Trị.

Chúng tôi có dịp trở lại huyện Vĩnh Hưng, Long An lần thứ hai trong năm nay. Cảnh vật có nhiều đổi thay khi vùng Đồng Tháp Mười đang là mùa nước nổi. Đi dọc theo tuyến đường biên giới Việt Nam – Campuchia cảnh vật trước mắt chúng tôi là một biển nước mênh mông xen lẫn những đóa sen đang bắt đầu khoe sắc hồng thắm rực rỡ trong nắng vàng tươi. Điểm dần chân đầu tiên trên hành trình của chúng tôi là xã Thái Trị, một xã bị chia cắt về địa giới hành chính bởi dòng sông Long Khốt.

Gặp lại những người con xứ Quảng xa quê nơi vùng biên, họ vẫn hồn hậu, chất phác niềm nở đón chúng tôi trong tình cảm của những người cùng quê.

Theo ông Nguyễn Văn Đức – người có 6 nhiệm kỳ làm Trưởng ấp Thái Vĩnh thì người dân Thái Trị sống chủ yếu bằng nghề nông, nhưng ruộng đồng nhiễm phèn, thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt, mùa mưa nước nổi cả đồng, có nơi mực nước dâng cao đến 1 - 2m. Người Quảng chiếm gần 40% dân số toàn xã Thái Trị và sống chủ yếu ở ấp Thái Vĩnh và Thái Kỳ. Người Quảng nói riêng và người dân xã Thái Trị nói chung cứ xoay vần đánh vật với thiên nhiên để tìm sự sống. Do giao thông cách trở bởi dòng sông Long Khốt, người dân nơi đây chỉ quanh quẩn bên công việc đồng áng, ruộng vườn, họ sống như một ốc đảo khô hạn giữa vùng Đồng Tháp Mười.

Trước đây, người dân 2 ấp này chỉ qua lại bằng xuồng ba lá, cực nhất là những ngày lục bình về đầy ắp dòng sông không thể nào bơi xuồng được. Đến năm 2011, ông Nguyễn Văn Đức và một số người Quảng tại đây thông qua chính quyền địa phương đã vận động các mạnh thường quân và một số đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh được số tiền 443,5 triệu đồng xây dựng cây cầu Thái Vĩnh. Đây là cây cầu dây văng dài 66m, rộng 2m chịu được tải trọng 500kg. Cây cầu được khánh thành vào ngày 07/5/2011 giúp cho việc lưu thông nơi đây được dễ dàng, nhất là vào mùa nước nổi.

Tác giả (áo xanh, bên trái) được những người Quảng bên dòng sông Long Khốt, xã Thái Trị đón tiếp ân cần và niềm nỡ.

Theo chân ông Đức, chúng tôi đến thăm gia đình bà Đỗ Thị Bông ở tại nhà số 39 ấp Thái Vĩnh. Bà Bông năm nay 76 tuổi, nguyên quán phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam ngày nay. Bà đi theo cha mẹ vào vùng đất này từ lúc hơn 17 tuổi. Sau khi lập gia đình với người chồng gốc ở huyện Quế Sơn và sinh được 4 người con, bà chỉ về quê được khoảng 1 – 2 lần sau ngày giải phóng, rồi từ đó cho đến tận bây giờ bà cũng không quay về nơi chôn nhau cắt rốn của mình một lần nào nữa. Hiện nay, gia đình bà chủ yếu làm lúa nước với 2 mẫu ruộng, mỗi năm làm 2 vụ, cũng đủ trang trải cuộc sống.

Theo ông Trần Văn Duyên – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Thái Kỳ, khi kháng chiến chống Mỹ kết thúc, mảnh đất vùng biên này chưa được hưởng trọn vẹn ngày vui thống nhất thì cuộc chiến tranh biên giới xảy ra. Chế độ Pôn Pốt (Campuchia) đã tập trung mọi khả năng có thể để chiếm cho được Long Khốt làm bàn đạp tấn công sâu vào hậu phương của ta. Khi quân Pôn Pốt tràn qua biên giới sát hại đồng bào ta, nỗi ám ảnh ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí của người dân nơi đây. Lúc này, bà con người Quảng ở đây có một số người đưa gia đình quay về quê hương, còn một số ra lánh nạn tại xã Đức Phú và Nghị Đức thuộc huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Sau khi quân ta đẩy lùi và tiêu diệt chế độ Pôn Pốt, một bộ phận nhỏ người Quảng quay trở lại tiếp tục sinh sống trên vùng đất này. Còn những người khác định cư trên vùng đất mới Tánh Linh và lập nên Hội đồng hương Quảng Nam – Kiến Tường (Kiến Tường là một tỉnh lỵ được chế độ Việt Nam Cộng hòa lập nên. Tỉnh Kiến Tường cũ bao gồm thị xã Kiến Tường và các huyện Mộc Hóa, Thạch Hóa, Tân Thạch, Tân Hưng, Vĩnh Hưng cùng thuộc tỉnh Long An ngày nay).

Cũng theo ông Duyên, nhiều người Quảng ở Thái Trị nhớ quê như đong đầy, ai cũng muốn một lần về thăm quê cha đất tổ, nhưng cuộc sống quá khó khăn nên chỉ có một số người thường xuyên quay về quê hương, còn lại đa số họ từng ngày, từng tháng cứ mong mỏi, đợi chờ. Vào những dịp như Tết, chạp mã, giỗ ông bà, họ nghĩ về quê nhà mà nuốt nước mắt vào trong, ngậm ngùi xót xa.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, xã Thái Trị là xã nghèo nhất trong tổng số 10 xã và 1 thị trấn huyện Vĩnh Hưng. Hằng năm, địa phương này chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Sự hình thành và phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Hưng gắn liền với quá trình khai thác đất hoang hóa, di dân xây dựng vùng kinh tế mới. Giao thông đi lại quá khó khăn và đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp vẫn còn quá bấp bênh. Cuộc sống của cộng đồng người Quảng nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, chỉ có một số ít có điều kiện vươn lên làm giàu trên vùng đất này.

Trước khi chia tay những người đồng hương xứ Quảng đang sinh sống tại xã Thái Trị, một làng quê vùng biên giới mà họ xem là quê hương thứ của mình, tôi được chứng kiến một câu chuyện cảm động của hai người đồng hương đã xa nhau hàng chục năm vô tình gặp lại nhau tại vùng sông nước này. Đó là anh Nguyễn Khắc Khanh hiện đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh – người đi chung đoàn với chúng tôi đã gặp lại “vị ân nhân” Ngô Văn Hải (Hải Hào) sau gần 40 xa cách. Theo anh Khanh, vào những năm cuối của thập niên 1970, trong lúc anh đi học qua Suối Yến (Duy Trung, Duy Xuyên) thì nước lụt lớn, cây cầu bị ngập, anh bị tiến thoái lưỡng nan không thể di chuyển được. Đang trong lúc chới với giữa dòng nước lũ, vô tình anh Hải (người có 3 năm về sống với người bà con tại thôn 3, Duy Trung) đi giăng lưới gần đó. Thấy vậy, anh Hải đã lao ra giữa dòng nước lũ cứu lấy anh Khanh. Tuy lúc đó tuổi còn nhỏ, nhưng ký ức về ân nhân của mình không phai tàn trong tâm trí anh Khanh. Thời gian sau, anh Hải theo người quen vào sinh sống tại xã Thái Trị cho đến ngày hôm nay, còn anh Khanh sau khi trưởng thành cũng vào TP. Hồ Chí Minh định cư. Câu chuyện của anh Khanh và anh Hải đã khiến chúng tôi không khỏi nghẹn ngào.

Anh Nguyễn Khắc Khanh (bên phải) gặp lại vị ân nhân Ngô Văn Hải sau gần 40 năm xa cách.

Khi chúng tôi nói lời chia tay để tiếp tục cuộc hành trình kết nối những người Quảng phía Nam, những người đồng hương xa quê tại Thái Trị cứ vây lấy ôm chặt lấy chúng tôi. Bất chợt bài hát "Tháp Mười quê tôi" của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng vang lên, khiến đoàn chúng tôi "chân bước không đành"...

Ai có qua miền Đồng bằng sông Cửu Long
Xin ghé lại quê hương tôi, quê hương Đồng Tháp Mười
Quê hương tôi có những con người mộc mạc
, chất phát
Biết thương người biết chiều chuộng khách
Biết chiều chuộng khách như chiều người yêu...
”.

Kiều Nguyễn