Nặng tình quê hương

12:07 06/07/2019

(NQPN) Năm lên 7 tuổi, anh Võ Quang Ba đã tận mắt chứng kiến trận cuồng phong lũ lụt năm Giáp Thìn (1964) đã san bằng hết mọi thứ như là cơn giận dữ của Thủy Tinh. Hàng ngàn người đã chết. Nhiều làng mạc bị tàn phá, cắt ngang cuốn trôi theo dòng nước lũ. Năm ấy gia đình anh ruộng vườn, nhà cửa đều mất sạch phải rời xa làng quê tơ lụa Duy Trinh (Duy Xuyên) vào đất Sài Gòn sinh sống. 47 năm trôi qua nhưng ký ức đau buồn về trận lụt lịch sử ấy vẫn còn in đậm trong tâm thức của anh. Sống xa quê nhưng anh luôn dõi mắt về cố hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, vẫn còn đó nhiều gia đình nghèo khổ và ôm ấp một ước mơ phải làm giàu ở xứ người để quay về giúp đỡ bà con mình làm ăn nâng cao đời sống.

Anh Võ Quang Ba tại căn nhà ở đường Phú Hoà, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Lớn lên ở đất Sài thành, cuộc sống nhộn nhịp nhưng anh Võ Quang Ba đã sớm nhìn được nỗi khổ của người dân mất nước. Vào thời sinh viên anh làm Trưởng Ban đại diện sinh viên Trường ĐH Vạn Hạnh lãnh đạo hàng ngàn thanh niên, sinh viên, học sinh đấu tranh chống Mỹ tại Sài Gòn – Gia Định. Anh dũng cảm đột kích vào nhiều cơ quan đầu não của địch lấy vũ khí để đánh địch. Sau đó anh chuyển sang hoạt động bí mật. Mặc dù bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man nhưng anh vẫn giữ khí tiết của người cộng sản. Anh vinh dự được Đảng và Nhà nuớc tặng thưởng Huân chương Quyết thắng Hạng 3, Huy chương Kháng chiến Hạng 2 và nhiều bằng khen các loại.

Sau ngày đất nước thống nhất, anh Võ Quang Ba tiếp tục đi học văn hoá. Năm 1979, anh thi đỗ vào Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Vật giá. Cuộc sống gia đình nghèo khó khiến anh thèm khát tiền bạc nên phải nhanh chóng làm giàu. Ngay lúc còn ngồi trên giảng đường đại học, anh có chút “liều lĩnh” và vốn bản chất chịu thương, chịu khó, nhạy bén tiếp cận thị trường, công viêc “đầu tay” của anh là mua các thiết bị cũ đã lỗi thời, lạc hậu của các gia đình, nhà máy, xí nghiệp về sáng chế lại thành công nghệ mới và bán lại cho chính cá nhân, đơn vị này. Như vậy khác nào anh “biến sắt thành vàng” và đã thu một khoản lợi nhuận khá lớn. Thấy anh có sáng kiến về kỹ thuật công nghệ và khả năng kinh doanh, năm 1982, khi anh chưa học xong chương trình đại học nhưng các đồng chí lãnh đạo chính quyền Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến cử anh về thành lập Công ty Cung ứng Hàng xuất khẩu Quận 4 và anh đảm trách chức Phó Giám đốc. Sự nghiệp của anh bắt đầu từ đây, cộng với sự linh hoạt, nhạy bén kinh doanh đa ngành, lợi nhuận anh thu về ngày càng cao.

Khó có thể tin rằng ở những năm 1983 - 1990, anh Võ Quang Ba đã sáng lập và điều hành 9 cơ sở sản xuất - kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho trên 10 ngàn lao động. Anh còn có 3 công trình khoa học được Cục Sở hữu Công nghiệp thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường; Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận cấp Bằng độc quyền sáng chế về “Cọc xe sợi” vào năm 1998; Sáng chế “Cơ cấu bóc vỏ cây” vào năm 2004; Sáng chế “Xích tải lăn ba mặt chống mài mòn” vào năm 2005 và 11 công trình khác đang xin cấp có thẩm quyền cấp Bằng công nhận. Nhờ những công trình phát minh này, hoạt động của các nhà máy, công ty, xí nghiệp do anh sáng lập diễn ra suôn sẻ.

Anh Võ Quang Ba được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Bằng độc quyền "Dao cạo mủ cao su hình vòng xoắn".

Làm ăn thành đạt, có tiền, tâm nguyện giúp bà con quê mình thoát cảnh cơ cực như thôi thúc anh. Nhưng giúp họ làm gì đây? Không phải có tiền là giúp được! Hàng loạt câu hỏi trong đầu anh, nào là mở cơ sở sản xuất gạch Tuy nen; phân xưởng dệt may để tạo công ăn việc làm cho bà con hay là bỏ tiền tạo điều kiện cho họ đi học nghề, hoặc là giúp đỡ mỗi người ít vốn để làm ăn... Tất cả ý tưởng đó theo anh chưa thực sự vững bền. Phương châm của anh là “Cho cần câu chứ không cho cá” sẽ giúp bà con thoát nghèo bền vững.

Anh Võ Quang Ba bên con bò giống của gia đình anh Lê Viết Hồng. Đây là con bò do anh Ba cho anh Hồng vay vốn mua.

Nhiều đêm trăn trở, trong đầu anh loé ra ý tưởng về đề án nuôi bò nái sinh sản. Anh nghĩ nuôi bò ít rủi ro, hơn nữa quê mình có nhiều cây thực phẩm có thể dùng làm thức ăn cho gia súc, nên tận dụng thế mạnh này để phát triển nuôi bò. Tính từ năm 1993 đến nay anh Võ Quang Ba bỏ vốn trên 2,5 tỷ đồng lập quỹ “Xoá đói giảm nghèo” cho bà con thân tộc, các hộ nghèo ở xã Duy Trinh quay vòng mượn không tính lãi để phát triển nuôi bò nái sinh sản. Trước khi giao vốn anh yêu cầu chính quyền địa phương đưa anh đi kiểm tra thực tế một số hộ trong tổng số danh sách 420 hộ nghèo của xã vào thời đó. Anh xem xét kỹ và thống nhất cho mỗi hộ nghèo mượn từ 3 triệu đến 6 triệu đồng tuỳ theo thời điểm giá thị trường để mua 1 con bò nái về nuôi. Giao đồng tiền rồi không phải xem như xong, không cần quan tâm họ làm ăn ra sao. Với người con “Nặng tình quê hương”, hằng năm anh Ba về quê từ 2 đến 3 lần. Dịp này anh đều đến thăm các gia đình mượn vốn và kiểm tra xem họ sử dụng vốn đúng mục đích hay không và động viên họ cố gắng chăm sóc bò chóng lớn để bán được nhiều tiền. Đúng là “anh tự làm khổ mình”, giá như mang số tiền ấy gửi vào ngân hàng kiếm lãi phải hơn không lại không phải lo thất thoát vốn. Nhưng anh không nghĩ thế. Khi bỏ vốn cho bà con mượn là anh đã chấp nhận rủi ro, bởi không loại trừ số ít người sử dụng nguồn vốn vay của anh sai mục đích “Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống” hoặc không may con vật nuôi bị bệnh chết thì mất vốn lấy đâu ra tiền để họ hoàn vốn cho anh. Như đáp lại tấm lòng của anh, ai cũng có trách nhiệm với đồng vốn anh giúp, làm ăn có hiệu quả và hoàn trả vốn đúng hạn. Không ít hộ tích luỹ được vốn tái sản xuất và có tiền nuôi con vào đại học.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Miên, thôn Chiêm Sơn (Duy Trinh). Khó diễn tả hết nỗi vui mừng của vợ chồng anh. Là bộ đội xuất ngũ, thương binh loại 4/4. Anh Nguyễn Miên lập gia đình vào năm 1985 chỉ hai bàn tay trắng. 17 năm sau vợ chồng và 4 đứa con vẫn ở trong ngôi nhà tạm bợ. Đời sống quá khó khăn, đứa con lớn của anh Miên là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1987 phải nghỉ học dở chừng vào làm công nhân may ở Thành phố Hồ Chí Minh phụ giúp gia đình. Cháu thứ hai Nguyễn Văn Hoàng học rất giỏi nhưng gia đình cũng cho nghỉ học vì không có tiền. Nghe tin, anh Võ Quang Ba tức tốc đến nhà thăm hỏi và cho anh Miên mượn 3 triệu đồng để mua bò về nuôi. Số tiền này vào năm 2002, anh Miên mua được một con bò nái nuôi đẻ. Con bò là cả một tài sản lớn giúp anh Nguyễn Miên thoát được khó nghèo mà bao năm mơ ước anh vẫn không có được. Từ tiền bán bò anh có vốn tích luỹ phát triển nuôi heo nái sinh sản, gia cầm thời vụ bán kiếm tiền nuôi các con ăn học. Hiện em Nguyễn Văn Hoàng đang là sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Bách khoa TP. HCM. Em Nguyễn Văn Lâm, sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Thủ Đức (TP. HCM) và một cháu út đang học lớp 12, Trường THPT Sào Nam (Duy Xuyên) với kết quả học kỳ I em đứng đầu lớp chọn. Niềm vui sướng hơn, năm 2009 vợ chồng anh Miên dành dụm từ khoảng nuôi gia súc, gia cầm xây được ngôi nhà tường xây, nền lát gạch men trị giá trên 70 triệu đồng. Nhớ lại thuở cơ hàn, anh Nguyễn Miên xúc động nói: “Hồi đó gia đình tôi rất nghèo khổ, thậm chí tôi chưa bao giờ cầm trong tay lấy một trăm ngàn đồng. Cũng nhờ anh Ba cho mượn vốn mua bò và nhờ tiền bán bò mà tôi nuôi các con tôi đi học và trang trải nợ nần...”.

Anh Võ Quang Ba đã giúp cho Trạm y tế xã Duy Trinh các trang thiết bị y tế cần thiết như: Bình khi Ôxy, tủ lạnh bảo quản vắc xin và nhiều dụng cụ y tế khác.

Trường hợp vợ chồng anh Trương Văn Long, thôn Đông Yên mua được 3 khung dệt cũng tạo nên từ tiền lãi nuôi bò. Hoặc mỗi khi nhắc lại chuyện cũ cách đây chừng 6 năm, chị Lưu Thị Dinh, thôn Chiêm Sơn vẫn còn “xấu hổ”. Chị thổ lộ: “Quả thật đã nửa đời người mà chưa bao giờ trong tay tôi nắm giữ số tiền bạc triệu đồng. Thậm chí tôi cũng không biết đếm tiền với hàng triệu trở lên. Sống đơn thân nuôi mẹ già trên 80 tuổi bị bệnh triền miên nên cuộc sống rất khó khăn. Năm 2002, được anh Ba giúp 3 triệu đồng mua bò và uỷ quyền cho Ban dân chính thôn đứng ra mua giúp. Mỗi năm bò mẹ đẻ một bê con, cứ thế tôi nhân lên thành bò đàn. 3 năm sau tôi bán con bê ra đời đầu tiên được 7,8 triệu đồng. Người mua đưa cộc tiền và bảo tôi kiểm  lại. Chưa bao giờ có được số tiền lớn như vậy, tôi hoảng quá bèn ra sân la lớn: “ Bớ làng cứu”... Hàng xóm tưởng gia đình xảy ra chuyện không may kéo đến cứu giúp, hoá ra là tôi la làng để bà con đến đếm hộ tiền”.

Có thể nói dự án nuôi bò nái sinh sản của anh Ba đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhờ đồng vốn của anh Võ Quang Ba mà đến nay có gần 200 hộ thoát ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã và phong trào nuôi bò được địa phương phát triển rộng ra toàn xã, xem đây là mục tiêu xoá đói giảm nghèo. Bà con xã Duy Trinh ai cũng quý mến và trân trọng tình cảm của anh Võ Quang Ba đối với bà con quê hương.

Anh Võ Quang Ba đã tặng 10 chiếc ti vi, 9 đầu đĩa DVD, 21 dàn máy vi tính cho các trường học ở xã Duy Trinh.

Đâu chỉ có thế, năm 2008, anh Võ Quang Ba còn xây dựng quỹ từ thiện, khuyến học tổng cộng 500 triệu đồng. Trong đó đã giúp cho Trạm y tế xã Duy Trinh các trang thiết bị y tế cần thiết như: Bình khi Ôxy, tủ lạnh bảo quản vắc xin và nhiều dụng cụ y tế khác. Tặng 10 chiếc ti vi, 9 đầu đĩa DVD, 21 dàn máy vi tính cho các trường học ở xã Duy Trinh. Đồng thời tặng hàng trăm triệu đồng cho các trường học xã Duy Sơn, quỹ khuyến học huyện... Ngoài ra, anh còn giúp 150 triệu đồng vốn không tính lãi cho nhiều hộ nghèo ở xã Duy Sơn mượn phát triển nuôi gia súc, gia cầm nâng cao đời sống. Anh có dự định sẽ chuẩn bị một nguồn vốn lớn để giúp hộ nghèo ở các xã khác trong huyện làm ăn, góp phần xây dựng quê hương.

Đồng vốn nghĩa tình của anh Võ Quang Ba đã đóng góp tích cực vào chủ trương xoá đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Năm 2007, anh được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế tỉnh Quảng Nam. Trước đó (năm 2005), anh được UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xoá đói, giảm nghèo tỉnh Quảng Nam.

Phan Lý