Người thầy vĩ đại!

18:11 07/11/2018

(NQPN) Một đêm nọ, bão giông chợt ập đến, trời mưa như trút nước, sớm chớp ầm ầm rung chuyển cả mặt đất.

Hình minh họa.

Có một người đàn bà ở một ngôi nhà nhỏ, không kịp mặc chiếc áo tơi, không kịp mang đôi dép rách, bà cởi vội chiếc áo ấm mà mình đang mặc choàng lên người đứa con bé bỏng. Người đàn bà cúi khom người về phía trước để che mưa cho con và chạy vùn vụt trên con đường đầy sỏi đá, bùn lầy quên cả đôi chân trần đang rướm máu. Trời đất vẫn một màu âm u, không gian lạnh ngắt như đồng... Như có một sức mạnh phi thường, người đàn bà chạy đến nhà của một thầy thuốc và gõ cửa với tiếng kêu thất thểu tội nghiệp:

-Thầy ơi! Cứu, cứu con tôi với!

Người thầy thuốc nọ, bị tiếng kêu thương lấn át tiếng gió mưa nên vội giật mình tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, người thầy thuốc vừa mở cửa vừa bực bội quát mắng:

- Làm cái gì mà inh ỏi lên thế, tính phá nhà người ta hay sao?

Người đàn bà quần áo ướt sũng, hai dòng nước mắt chảy dài hòa vào nước mưa trôi trên khuôn mắt hốc hác, bà vội vàng quỳ xuống:

- Thầy ơi! Con tôi bị sốt lên cơn co giật, mong thầy cứu cháu, tôi xin làm bất cứ điều gì để tạ ơn thầy. Lạy thầy hãy cứu sống con tôi!

Cảm động trước tấm lòng và hoàn cảnh đáng thương của người mẹ tội nghiệp kia, người thầy thuốc đưa hai tay đỡ người đàn bà đứng dậy và dìu bà vào nhà.. Đứa bé nọ được tận tình cứu chữa đã thoát cơn nguy kịch và dần dà khỏe mạnh trở lại.

...Người con càng lớn khôn, người mẹ càng tiều tụy héo hon, trách nhiệm ngày càng đè nặng lên đôi vai trần lao khổ... Nhìn con mà người mẹ như quên hết mọi ưu phiền khó nhọc. Người mẹ như đang chìm trong hạnh phúc miên man khi nghĩ đến ngày mai, tương lai con mình sẽ thành đạt sẽ vững bước trên đường đời.

Và... những tháng ngày lại lặng lẽ trôi qua, người mẹ quê tảo tần ấy đã miệt mài sớm hôm vật vả với gió sương, trút bỏ cả tuổi thanh xuân để nuôi con ăn học. Đứa con bé bỏng ngày nào bây giờ đã trở thành thầy giáo nơi đất khách quê người.

Hình minh họa.

Những đêm khuya nghe tí tách mưa rơi...

Nghe gió thổi như vọng lời than thở..

Trong lòng tôi chợt nhớ - đêm bão giông của cái thuở xa xưa...

Mẹ tôi chẳng ngại gió mưa.

Mẹ tôi chẳng ngại sớm trưa nhọc nhằn…

Mẹ, đã sinh ra tôi; đã bao lần cầu nguyện được chết thay tôi khi mỗi lần tôi lên cơn co giật. Những bước chân đầu đời chạm đất mẹ đã dìu tôi đi, những tiếng nói ê a khi tôi chưa hiểu được gì, mẹ đã ngày đêm uốn nắn... và biết bao nhiêu lời khuyên dặn về lẽ sống làm người... Mẹ đã thổi hồn cho tôi ở tình yêu thương của muôn đời bất diệt!

Năm tháng qua đi trong nỗi niềm tha thiết.

Mấy mươi năm tôi xa quê? Đã bao lần mẹ chờ đợi tôi trở về để được nghe tôi nói, tôi cười? Đã bao lần nước mắt mẹ rơi khi tôi trở về thăm... và những dòng lệ lặng thầm khi tôi ra đi trở lại.

Tuổi thơ bướng bỉnh, khờ dại, đã bao lần tôi làm cho lòng mẹ quặn đau? Tôi đã làm, đã đem lại được gì cho mẹ? Dẫu ngàn lần, vạn lần... cũng chưa đủ để đền ơn dưỡng dục sinh thành!

Nhiều khi đứng trên bục giảng dạy bảo học trò hiếu đạo thiện lành, là những đêm tàn canh tôi không chợp mắt được. Nghĩ mà thẹn với non với nước, thẹn với đất trời ở đạo làm con.

Đêm bão giông của ngày xưa không còn, không còn cái đêm mà mẹ bế con van cầu, chạy chữa...; con không còn nhìn thấy mẹ nữa, không còn nhìn thấy mẹ những ngày gian khổ, bán bưng, thân còm nặng gánh còng lưng giữa đời.

Chiều hôm cõng nắng về trời

Chở theo bóng mẹ vào nơi vĩnh hằng

Đêm dài quạnh quẽo vầng trăng.

Con bơ vơ nỗi buồn giăng... rã rời...

Mẹ đã đi xa... xa mãi... tận mây trời.

Nhớ khôn nguôi!...

Nhớ tháng năm mẹ đẻ đau mang nặng. Nhớ những lời sớm hôm mẹ khuyên dặn. Nhớ Miền Trung quê mình mùa đông mưa dầm, mùa hạ rát nắng. Nhớ một thời ngọt đắng buồn vui...

Rồi, thời gian cũng mãi thầm trôi...

Riêng con, mẹ vẫn rạng ngời!

Mẹ là ánh sáng sao trời,

Là  thầy vĩ đại muôn đời của con!

Ngũ Hành Sơn