Cái quý của tình đồng hương!

16:02 12/02/2020

(NQPN) Tôi đã từng đi rất nhiều nơi trong nước Việt, và gặp rất nhiều bà con đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng. Từ Khánh Hòa đến tận mũi Cà Mau rồi các tỉnh Tây Nguyên và cả Thủ đô Hà Nội, nghe đâu có tổ chức đồng hương là tôi tìm đến, dù có khó khăn đến đâu tôi cũng không từ. Và trong suốt hành trình hơn 10 năm trải qua hàng trăm cuộc gặp gỡ với hàng ngàn người đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng, tôi nhận thấy rằng, những người Quảng xa xứ, tình đồng hương vô cùng quý giá và luôn được trân trọng. Với họ, nhiều khi gặp người cùng quê cứ y như gặp được người nhà đã xa cách lâu năm.

Và những câu chuyện tôi kể dưới đây sẽ tô điểm thêm nét đẹp của tình đồng hương…

1/ Cái quý của đồng hương

Tôi biết chú Phan Kháng thông qua lần tham dự buổi họp mặt của Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng KV Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai vào năm 2012. Buổi gặp mặt đầu tiên ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai về người đàn ông có dáng người nhỏ gầy, lưng hơi khòm và mắt bị hư một con bên trái, nhưng lúc nào cũng hừng hực “ngọn lửa” đồng hương.

Những ngày tháng 5 năm 2019, khi hay tin chú bị gãy xương đùi, phải chuyển vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh để phẩu thuật. Từ Đắk Lắk trở về dù còn rất mệt sau chuyến xe đêm, nhưng tôi vẫn tranh thủ ghé xuống thăm. Vừa trải qua ca phẩu thuật mất nhiều sức, cơn đau vẫn còn, nhưng thấy tôi đến là chú tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ. Chú bảo với tôi rằng, trong hơn một tuần nằm tại bệnh viện, có rất nhiều người đồng hương ở Bình Thuận và TP. Hồ Chí Minh đến thăm, đó là điều khiến chú vui sướng nhất, và nó giúp chú vượt qua nỗi đau của cơ thể.

Rồi chú Phan Kháng bảo rằng, mình đã 83 tuổi và tuổi già khổ lắm. Chú bảo chỉ trong khoảng 3 năm trở lại đây, chú đã hai lần bị gãy xương đùi. Năm kia là ở chân trái, còn bây giờ là chân phải. Nằm ở bệnh viện địa phương cả hơn một tuần với cái chân gãy sát háng khiến chú rất đau đớn. Khi TS. BS Nguyễn Văn Đẩu – Cố vấn CLB Sức khỏe trực thuộc Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng KV phía Nam hay tin, liền liên hệ chú và tư vấn người nhà chuyển chú vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh. Thông qua mối quan hệ của mình, TS.BS Đẩu đã nhờ can thiệp phẩu thuật kịp thời giúp chú mới có cơ hội phục hồi nhanh chóng. Với chú, điều đó quý hóa vô cùng. Không những vậy, đích thân TS.BS Nguyễn Văn Đẩu và vợ chồng anh Trần Công Cảnh cũng thường xuyên đến thăm và động viên khiến chú vô cùng xúc động.

Tác giả (bên phải) ghé thăm chú Phan Kháng tại tư gia của ông ở xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, Bình Thuận vào tháng 7.2019.

Hai tháng sau ngày chú Kháng xuất viện về xã Đức Phú, tôi có dịp ghé thăm chú nhân chuyến công tác tại Bình Thuận. Gặp tôi, chú hớn hở đưa cái chân bị gãy cách đó gần 3 tháng lên khoe với tôi. Chú bảo nó đã phục hồi gần như lành lặn. Tưởng tôi không tin, chú đi qua lại trước mặt tôi mấy vòng cho đến khi tôi mời chú ngồi xuống ghế trò chuyện. Chú bảo, nếu không có những tổ chức đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng thì làm sao chú biết TS.BS Đẩu, anh Cảnh… và nếu không biết họ, có lẽ đến bây giờ chú vẫn còn mang cái chân gãy không biết khi nào mới có thể phục hồi. “Cái tình đồng hương thật quý hóa”, chú Kháng nói thêm.

2/ Đồng hương là vô giá

Câu chuyện thứ 2 mà tôi muốn nói ra đây là cái tâm và cái tình của những người làm công tác đồng hương.

Tôi nhớ như in vào những ngày tháng 3 năm 2016, nhận được lời mời, tôi cùng TS.BS Nguyễn Văn Đẩu và ông Trần Công Cảnh (khi đó vừa đảm nhiệm chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch lâm thời Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng KV phía Nam) cùng với bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP. HCM lên đường tham dự buổi họp mặt của Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng tại huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng. Chúng tôi cùng đi xe của anh Cảnh. Chắc anh phải khởi hành từ Bình Phước từ lúc khoảng 4 giờ sáng mới có thể kịp đón chúng tôi tại Sài Gòn lúc 6 giờ. Đoạn đường đi khá xa, do lo ngại chúng tôi lên đến Đạ Huoai trễ giờ, để bà con phải đợi nên tài xế chúng tôi cố gắng cho xe di chuyển nhanh.

Rất nhiều tổ chức đồng hương khắp tại nhiều tỉnh thành phía Nam đến tham dự buổi họp mặt của Hội đồng hương Quảng Nam tại xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, Bình Thuận.

Đoạn đường từ quận Tân Bình (TP.HCM) đến Khu công nghiệp Bàu Xéo (Trảng Bom, Đồng Nai) tầm khoảng hơn 60km mà xe chúng tôi liên tiếp gặp những sự cố ngoài ý muốn… mà đỉnh điểm là tại ngay Khu công nghiệp Bàu Xéo. Khi xe chúng tôi dừng đèn xanh đèn đỏ, một chiếc xe Inova 7 chỗ chạy sau do không làm chủ được tốc độ, đã va chạm mạnh vào phần sau đuôi xe chúng tôi. Cú va chạm khiến các thành viên trong đoàn hốt hoảng, mặt tôi dường như tái mét. Rất may không ai bị thương. Vừa hoàng hồn, chúng tôi vội mở cửa bước ra để kiểm tra xe có bị sự cố gì không. Dù xe bị hư hại một phần phía sau đuôi, nhưng vì mong muốn tiếp tục cuộc hành trình để kịp tham dự buổi họp mặt với bà con đồng hương Đạ Huoai, nên anh Trần Công Cảnh đã trao đổi với tài xế xe gây tại nạn, và anh chấp nhận bỏ qua lỗi va chạm của xe sau. Tuy vậy, người tài xế xe Inova vẫn muốn chờ cảnh sát giao thông đến xử lý.

Sau một phút trao đổi với các thành viên trong đoàn, anh Trần Công Cảnh quyết định để tài xế của mình ở lại xử lý vụ tai nạn, và anh gọi taxi Mai Linh để đoàn chúng tôi tiếp tục di chuyển lên Đạ Huoai. Anh bảo, bằng mọi giá chúng tôi phải thực hiện cuộc hành trình còn hơn 130km nữa để đến dự họp mặt với bà con như lời hứa.

Thế là chúng tôi đành di chuyển qua chiếc taxi 4 chỗ để đi tiếp. Tưởng rằng, những điều không may sẽ không còn xảy ra với đoàn chúng tôi nữa trên đoạn đường đến với đồng hương. Tuy nhiên khi đi qua khu vực trung tâm xã Phú Túc (huyện Định Quán, Đồng Nai), chiếc xe taxi chúng tôi đã vượt tốc độ cho phép theo quy định. Và thế là phải mất hơn 20 phút sau xe chúng tôi mới có thể tiếp tục.

Khi chiếc taxi đến điểm họp mặt của Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng huyện Đạ Huoai tổ chức tại xã Đạ Ploa, đoàn chúng tôi thở phào, lúc đó cũng đã hơn 12 giờ trưa. Dù hành trình di chuyển ai cũng khá mệt, và khi chúng tôi đến nơi thì chương trình họp mặt đã đi đến những phần cuối, nhưng khi vào gặp bà con đồng hương, mọi thành viên trong đoàn chúng tôi đều tươi cười vui vẻ, đến từng bàn tay bắt mặt mừng với toàn thể bà con đồng hương như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều chúng tôi cảm thấy mãn nguyện, là dù khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng không “thất hứa” với bà con đồng hương nơi đây.

Sau buổi họp mặt, đoàn chúng tôi còn nán lại một lúc để đến tận nhà thăm hỏi và hỗ trợ hai phần quà cho hai đồng hương quá khó khăn. Và khi chúng tôi tạm biệt bà con ra về, cũng đã hơn 4 giờ chiều. Lúc này, việc tìm một chuyến xe khách có thể chở cả 4 thành viên trong đoàn chúng tôi để quay về Sài Gòn vô cùng khó khăn, vì đang là ngày cuối tuần.

Và nhờ sự hỗ trợ của anh Nguyễn Xuân Sang – Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng tại Đạ Huoai, 4 người chúng tôi mới có được 4 giường nằm hàng cuối của nhà xe Phương Trang chạy tuyến Đà Lạt – Hồ Chí Minh. Và đến hơn 8 giờ tối xe mới về đến bến Bến xe Miền Đông, chúng tôi ai nấy mệt nhoài. Tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, riêng anh Cảnh phải thuê xe taxi để quay về Bình Phước ngay trong đêm.

Đại diện BCH Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng KV phía Nam, Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng tại Bình Phước, Hội đồng hương Quảng Nam và Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP. HCM tham dự buổi họp mặt và chụp hình lưu niệm cùng BCH Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng tại TT Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông năm 2018.

Có thể nói, chuyến tham dự buổi họp mặt đồng hương tại Đạ Huoai năm 2016 là một trong những chuyến tham dự họp mặt đồng hương khắp các tỉnh thành phía Nam để lại trong tôi kỷ niệm không thể nào quên. Ông bà ta có câu “quá tam ba bận”, nhưng chỉ trong có đoạn đường hơn 180km, đoàn chúng tôi đã liên tiếp gặp đến 4 sự cố ngoài ý muốn, và nếu trường hợp này rơi vào một đoàn nào khác, có lẽ họ sẽ không bao giờ tiếp tục cuộc hành trình như chúng tôi.

Cái tình đồng hương ở đây thật đáng quý. Là người đồng hành cùng các đoàn của Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng KV phía Nam, Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng tại Bình Phước, Hội đồng hương Quảng Nam và Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP. HCM tham dự hầu hết những buổi họp mặt đồng hương ở các tỉnh như Bến Tre, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu… tôi vô cùng khâm phục những con người tâm huyết sống còn với đồng hương như TS.BS Nguyễn Văn Đẩu, anh Trần Công Cảnh, anh Nguyễn Văn Tuấn, chị Nguyễn Thị Hồng… Chính những người này góp phần lan tỏa nét đẹp tinh thần đồng hương đến khắp muôn.

Và sau hàng trăm cuộc gặp gỡ với các tổ chức và bà con đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng, tôi đã chiêm nghiệm ra một điều rằng, tình đồng hương thật cao quý và đáng trân trọng biết bao…

Kiều Nguyễn