Hai tuồng hát bội

08:06 09/06/2019

(NQPN) Ông lặng lẽ bước theo bà vợ, giả điếc trước những lời tru tréo, than vãn của bà. Phụ nữ họ giống nhau thật, từ bà Trùm Sơn bình dân cho đến công chúa Trại Ba lá ngọc cành vàng. Ông bước xuống đò, lòng buồn rười rượi, nín thở qua sông!

Làng tuồng Nam Diêu được mệnh danh là cái nôi nuôi dưỡng nghệ thuật hát bội (tuồng) ở TP Hội An, Quảng Nam.

Hơi gió xuân mát rượi đưa tiếng loa từ chợ Bàn Thạch vọng tới tai ông Trùm Sơn rõ mồn một:

- Thưa bà con cô bác và các anh chị em. Đêm nay, tại sân khấu lộ thiên chợ Bàn Thạch, đoàn hát bội cải cách Tân Ca ban của chúng tôi sẽ trình diễn vở tuồng cổ với những tình tiết lâm ly, bi đát, éo le, gay cấn. Đó là vở Địch Thanh ly Thợn. Kép Trường Thịnh thủ vai Địch Thanh, cô đào tài sắc Tây Ngọc thủ vai công chúa Trại Ba, kép Mạnh Lai thủ vai Bàng Hồng và đông đảo những diễn viên tài danh khác nữa. Xin kính mời bà con cô bác và anh chị em đúng bảy giờ tối đêm nay tại chợ Bàn Thạch. Đoàn Tân Ca ban xin hân hạnh kính mới và kính mời.

Ngồi trên khung dệt chiếu cùng với vợ mà lòng ông Trùm Sơn xốn xang, bứt rứt. Ông mê hát bội lắm, mê từ thuở còn thanh niên. Lớn lên, có vợ có con rồi, tinh thần mê hát bội của ông chẳng những đã không sút giảm mà còn tăng lên cao vòi vọi. Ông Trùm nghĩ tới những lúc khăn đóng áo dài nghiêm chỉnh ngồi trước cái trống chầu, khay thẻ nằm một bên. Ông gõ chát một cái vào tang trống để cảnh cáo anh kép kia hát trật, đổ một hồi trống thùng thùng liên tục để khen cô đào nọ thán hay, vãi lên sân khấu một mớ thẻ trước sự thán phục của những ông già  cùng tuổi ngồi phía sau mình. Những lần như thế, ông Trùm Sơn cảm thấy một niềm vinh quang, tự hào đầy ăm ắp trong lồng ngực.

Thế nhưng, bà Trùm Sơn thì ngược lại. Theo bà, hát bội là một cái gì rất xấu xa, còn chuyện ngồi cầm chầu, vãi thẻ lên sân khấu thưởng cho những con đào trẻ măng ngang tuổi con gái bà là một trò vô tích sự, hao tiền tốn của. Bà kịch liệt chống nghệ thuật hát bội thông qua hành động chống tinh thần mê hát bội của ông chồng già. Theo bà, trên đời này chỉ có việc ngồi gò lưng dệt chiếu kiếm mỗi ngày mấy đồng bạc là có ý nghĩa nhất.

Cho nên, cùng ngồi dệt chiếu với chồng mà bà Trùm Sơn chẳng hề để ý đến tiếng loa quảng cáo tuồng. Trong khi đó, ông Trùm Sơn nghe không sót một chữ và càng nghe, càng nhận thấy cái việc dệt chiếu mới tẻ nhạt, vô vị làm sao. Họ đúng là một đôi uyên ương đồng sàng dị mộng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trời ngả về chiều, bóng nắng đã xuyên qua thềm gạch đá ong. Ông Trùm Sơn đột ngột đứng lên:

- Thôi không dệt nữa. Để mai tiếp, bà hè.

Bà Trùm ngạc nhiên:

- Răng lại để mai. Chớ chừ ông đi mô?

- Tôi qua  nhà anh Hương Bốn. Ảnh mời đám giỗ, chiều ni.

Rồi, không để cho vợ hỏi lôi thôi thêm nữa, ông Trùm ra ảng múc miếng nước súc miệng, thay cái quần dài mới, mặc chiếc áo nhiễu vào, đóng chiếc khăn đen lên đầu, xỏ chân vào đôi guốc mộc. Một tay cầm chiếc dù, một tay xách cái chai không, đằng hắng một tiếng lấy le, ông Trùm Sơn khệnh khạng ra đi trước cái nhìn im lặng đầy ngờ vực của bà vợ. Đúng là tác phong của một ông già Quảng Nam đi ăn đám giỗ.

Ông Trùm qua đò Hà Tân, ghé một nhà quen gởi cái chai không và chiếc dù cho rảnh nợ. Ông đã nói dối vợ. Chiều nay, không hề có đám giỗ nào nơi nhà ông Hương Bốn cả. Ông Trùm Sơn phải bịa chuyện ra như vậy để thoát khỏi vòng cương tỏa của bà Trùm mà ung dung đi coi hát bội. Nhịn ba đêm rồi, ông Trùm tưởng có thể chết được. Nếu nhịn luôn đêm nay, bỏ qua vở Địch Thanh ly Thợn, chắc ông chết thiệt cũng nên!

Thằng cha Địch Thanh ngày xưa làm được một việc ý nghĩa là bỏ cô công chúa Trại Ba tươi đẹp của nước Thợn Thợn để về nước Tống. Theo gương Địch Thanh, ông Trùm Kiên cũng bỏ... bà vợ đi coi hát bội. Đối với ông, hát bội ở Duy Xuyên, Quảng Nam cao quý và cao cường hơn nước Tống nhiều. Đúng là phụ nữ không bao giờ hấp dẫn được đàn ông.

Ông bước vào chợ Bàn Thạch với tiếng guốc reo vui. Ối chà chà, hôm nay lại có mấy quán bò thui mới mở nữa. Mùi mắm nêm trộn thơm xắt nhỏ, pha thêm tỏi ớt cộng hưởng với mùi thịt bò thui bay trong gió nghe sao mà hấp dẫn hung! Phải chơi một "trận" bò thui cho "chúng nó" biết mặt Trùm Sơn. "Chúng nó" ở đây gồm bà Trùm và những người khác, bất kể là ai. Ông ung dung bước vào một quán lớn, kéo ghế ngồi  rồi dõng dạc gọi:

- Một đĩa bò thui!

Chủ quán dạ, cười cầu tài với ông. Ông phấn khởi hạ thấp giọng một chút, gọi tiếp:

- Với một ly rượu nam nữa, nghe chưa.

Rượu thịt được dọn lên tử tế. Ông Trùm Sơn khoan khoái gắp những miếng thịt lớn kèm với miếng chuối chát và miếng khế chua, chấm vào chén mắm nêm cay sè rồi cho lên miệng nhai rau ráu. Thỉnh thoảng, ông tợp một tợp rượu nam. Thằng cha Địch Thanh chi đó đời Tống làm đến chức nguyên soái ở đất Trung Hoa chưa chắc đã ngon lành bằng ông.

Chiều xuống hẳn. Những ngọn đèn điện vàng mắc dưới những cành sầu đầu sáng lung linh, tăng thêm vẻ rộn ràng, nhộn nhịp cho rạp hát. Rạp được che kín bằng một hàng rào cột tre và cót. Người mua vé đã vào rạp trong khi tiếng loa gọi mời vẫn vang lên. Ông Trùm Sơn, giờ đã no say, khật khưỡng bước ra khỏi quán bò thui, nói một mình:

- Biết rồi. Tối nay đoàn Tân Ca ban của tụi bay hát tuồng Địch Thanh ly Thợn chớ chi. Có Trùm Sơn tới đây, thôi mi đừng kêu loa gọi mời nữa.

Ông đến chỗ bán vé, thỉnh một tấm vé hạng nhất rồi mạnh bước tiến vào cửa chính. Mấy anh xét vé thấy ông già áo dài khăn đóng nghiêm chỉnh, có vẻ nể nang, lễ phép chào ông rồi để cho ông đi qua. Ông khoan khoái bước vào rạp, bệ vệ đến ngồi bên cái ghế đặt trước trống chầu. Đêm nay, ông sẽ cầm chầu ít nhất là một nửa tuồng hát.

Nhân viên đoàn hát đem khay thẻ đến cho ông Trùm Sơn, cứ mỗi khay là mười đồng. Ông Trùm gật gật cái đầu. Cái làng Bàn Thạch chuyên dệt chiếu này nghèo thiệt nhưng hai ba chục khay thẻ, cần chơi ông cũng cứ chơi như thường. Bởi vì ông là tay chơi Duy Xuyên, Quảng Nam!

Phải đến tám giờ, đêm hát mới mở màn. Nói ngay, ông Trùm cũng đã giục mấy hồi trống nhưng nhân viên đoàn hát giả lơ giả điếc làm bộ không nghe tiếng trống chầu của ông. Họ phải đợi khán giả vào chật rạp rồi mới hát. Khán giả đông quá, mấy đứa con nít dám mò lên đứng lom khom trước cái  trống chầu của ông Trùm, chen lấn nhau để giành chỗ ngó lên cái sân khấu mới được mở màn. Vở tuồng Địch Thanh ly Thợn bắt đầu.

Qua lớp thứ nhất, chưa có chi lâm ly gay cấn, ông Trùm Sơn chỉ vãi cầm chừng vài khay thẻ lấy lệ. Cho đến khi kép Trường Thịnh đóng vai Địch Thanh, cô đào Tây Ngọc đóng vai Trại Ba công chúa đánh nhau mấy hiệp thì ông Trùm mới nghe phấn khởi một chút. Trại Ba vừa bắt được Địch Thanh đem về Thợn Quốc làm... chồng thì ông Trùm Sơn phấn khởi một chút nữa. Đêm khuya, Địch Thanh trốn ra ngoài huê viên than thở:

Quyền trượng trấn bình Nhung

Mỗ Địch Thanh nguyên soái

Như ta đi làm ri đây là:

Lỡ bước sa vào Thợn Quốc

Sánh duyên tạm với Trại Ba

Trăng hồng lâu dục thảm lòng ta

Gió cố quốc đưa sầu cho mỗ.

Cái thằng cha hát hay thiệt! Ông Trùm nghĩ bụng như vậy và thưởng cho anh kép một loạt trống chầu với một nắm thẻ con. Anh kép cao hứng đổi qua giọng thán mát rượi:

Mẹ là mẹ ơi!

Mẹ nương cửa nhọc lòng triêu mộ

Con trông mây i... i... i... tủi phận thần hôn.

Thì hồn vía ông Trùm Sơn phiêu bạt tới mây xanh. Ông nện cho một hồi trống liên tu rồi vãi một nắm lớn thẻ lên sân khấu, trong đó có cả mấy chiếc thẻ cái.

Tuồng hát hay quá khiến mấy đứa con nít bu vào chỗ trống chầu, há hốc miệng ra thưởng thức, che cả tầm nhìn của ông Trùm. Ông Trùm giận cành hông, sẵn có cái dùi trống trong tay, thưởng luôn cho bọn nhóc mỗi đứa một cái lên đầu.

Bị đòn, bọn trẻ lùi ra một chút, nhìn ông Trùm với vẻ bực bội. Một đứa  nào đó rắn mắt, ngồi xuống hốt một nắm cát, đợi lúc ông vô ý, rải đều lên mặt trống. Đúng lúc ấy, trên sân khấu, Lưu Khánh bay về báo tin cho Địch Thanh hay rằng mẹ Địch Thanh đã bị vua nhà Tống giam giữ vì thái sư Bàng Hồng vu cho họ Địch tư thông phiên tặc.

Tùng nguyên soái tay chơn

Mỗ hiệu Phi Sơn hổ a.

Ông Trùm Sơn dộng mạnh một dùi để khen câu xưng danh của Lưu Khánh thì mớ cát trên mặt trống văng ngay vào mắt ông. Ông vừa dụi, vừa phủi, vừa phun nước miếng trong tiếng cười nghịch ngợm của đám con nít.

Trên sân khấu, Lưu Khánh bàn với Địch Thanh rời Thợn Quốc để về  Trung Hoa cứu mẹ. Nửa đêm, Địch Thanh lén vợ ra đi. Công chúa Trại Ba hớt hơ hớt hải chạy đi tìm anh chồng vô tình bạc ngãi. Nàng nắm vạt áo chồng, than thở trong tiếng khóc nghẹn ngào, tức tối:

Địch lang bớ Địch lang

Chớ hồi mô chàng nói với ta

Sơn cách, thủy cách tình nan cách

Tinh di, nguyệt di chí bất di

Mà nay chàng bỏ ra đi ngãi thì bạc ngãi

Để thiếp về trống trải phòng đơn...

Đôi mắt cô đào Tây Ngọc đẫm lệ chia ly và tiếng than não nuột làm ông Trùm Sơn đứt gan, đứt ruột. Ông đập liên thinh vào mặt trống rồi đứng lên, cầm cả khay thẻ hất lên sân khấu. Một hạt cát nào đó còn dính trong mi mắt ông Trùm khiến ông cảm thấy xót xót. Nhưng nói thật, nếu cần đổ nước mắt anh hùng thì ông Trùm chỉ đổ vì giọng thán đau thương của cô đào Tây Ngọc chứ không phải vì hạt cát của mấy đứa con nít bất nhơn nào đó.

Đúng vào lúc trên sân khấu Địch Thanh định giải thích lý do bôn đào cho vợ nghe thì ở dưới chỗ ngồi, một bàn tay thô bạo chụp lấy cái dùi trống chầu của ông Trùm Sơn và một giọng the thé không lấy chi làm nghệ thuật lắm vang lên:

- Trời đất ơi xuống đây mà coi! Tui chắt chiu từng đồng từng chữ, từng bữa từng ngày, gò lưng dệt chiếu kiếm không đủ ăn mà ông nỡ đem tiền đi cầm chầu hát bội. Huớ ông Trùm ơi là ông Trùm ơi!

Người đó là bà Trùm Sơn! Bà bôn ba... vài dặm từ thôn Trung qua đò Hà Tân đến chợ Bàn Thạch tìm chồng giống như cô công chúa Trại Ba cố chạy đi bắt anh Địch Thanh bạc ngãi trở lại. Hai người phụ nữ ấy khác nhau về giai cấp, về tuổi tác, về lịch sử, về tình huống, về quốc gia nhưng họ đều làm một công việc thú vị: đi bắt chồng về nhà.

Cho hay, đàn ông thật sự hữu dụng, là động vật quý hiếm xứng đáng ghi vào sách đỏ ít nhất là đối với phụ nữ. Ông Trùm chưa kịp phân giãi đôi lời (nói theo ngôn ngữ hát bội) thì bà Trùm nhanh chóng vứt chiếc dùi trống, chụp ngay chiếc khăn đóng và túm đại vạt áo dài của chồng.

- Ông đi về ngay với tui. Tiền không đủ ăn mà đi vãi thẻ. Huớ làng ơi xóm hỡi!

Tiếng than của bà Trùm Sơn phía dưới sân khấu đau thương và tràn đầy tính hiện thực hơn lời thán của cô đào Tây Ngọc trên sân khấu. Một điều hiển nhiên là bà than thiệt chứ không phải than giỡn như cô đào Tây Ngọc. Khán giả không ngờ có thêm một xuất hát đột ngột bên cạnh xuất hát của đoàn Tân Ca ban. Họ bỏ sân khấu, nhìn vào cuộc níu kéo của vợ chồng ông Trùm Sơn, vỗ tay hoan hô nhiệt liệt và sảng khoái cười lên ha hả. Đám con nít sướng quá, ra sức hò hét trợ oai cho bà Trùm Sơn hoàn thành nghĩa vụ truy tầm anh chồng già ham chơi.

Trên sân khấu, từ công chúa Trại Ba đến nguyên soái Địch Thanh, từ thái sư  Bàng Hồng đến vua nhà Tống, tất cả đều ngừng hát. Họ chỉ tay xuống sân khấu, cười nói, nhìn xem tấn tuồng vui nhộn. Từ vai trò các diễn viên, họ đã thực sự trở thành khán giả. Họ tạm ngưng hát, vì có hát cũng chưa chắc hay hơn vở tuồng mang tính hiện thực cao vòi vọi của vợ chồng ông Trùm.

Bà Trùm diễn một tuồng hát cương, không kịch bản, không đạo diễn nhưng cực kỳ sống động. Đến nước này thì ông Trùm đành chịu thua. Vả chăng, bà Trùm không có được cái tế nhị dịu dàng của cô công chúa Thợn Quốc. Dẫu sao, Trại Ba cũng là công chúa của một quốc gia, được học hành tử tế còn bà Trùm chỉ là một nữ nông dân mù chữ chỉ biết làm lát, dệt chiếu ở tỉnh Quảng Nam.

Bà nắm và kéo, giãy và la. Ông Trùm đứng lên xuôi cò, đi theo bà vợ ra khỏi rạp hát. Bà Trùm thắng lợi giòn giã, nắm kỹ vạt áo chồng, đi mau như tên bắn khiến ông chồng sợ rách áo, nín thở bước theo chân bà. Sau lưng ông bà là tiếng vỗ tay reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng cười nói vang dậy của khán giả mộ điệu.

Tiếng loa từ rạp hát vang lên:

- Xin các vị khán giả ổn định trật tự. Tôi nhắc lại, xin các vị khán giả ổn định trật tự. Vở Địch Thanh ly Thợn tiếp tục...

Ông Trùm Sơn không còn tha thiết gì với những lời màu mè ấy nữa. Tinh thần yêu chuộng nghệ thuật của ông bị xâm phạm thô bạo, xuống cấp và nguội ngắt như mớ tro tàn. Nhưng rồi ông Trùm nghĩ lại: thằng cha Địch Thanh bên Trung Hoa làm tới chức nguyên soái mà cũng bị mụ vợ Trại Ba rượt theo bắt lại, huống chi ông chỉ là một nông dân bình thường ở đất Quảng Nam. Việc bà Trùm đi tìm ông ít nhứt cũng chứng minh được rằng ông là một động vật quý hiếm, có giá trị với bà.

Ông lặng lẽ bước theo bà vợ, giả điếc trước những lời tru tréo, than vãn của bà. Phụ nữ họ giống nhau thật, từ bà Trùm Sơn bình dân cho đến công chúa Trại Ba lá ngọc cành vàng. Ông bước xuống đò, lòng buồn rười rượi, nín thở qua sông!

Vũ Đức Sao Biển